Con đường Phần Lan (1)

Turku, Phần Lan

Email thông báo trúng tuyển cao học đến khi tôi đang đỗ xe chờ đèn đỏ ở một ngã tư gần nhà.

Không may làm sao, email đó thuần tuý chỉ có nội dung đại khái đây là thư từ hệ thống xét tuyển, để biết kết quả vui lòng ấn vào liên kết dưới đây. Chết tiệt, tại sao không thông báo ở trong email luôn đi! Những người làm hệ thống này hẳn không hề đặt chân mình trong giày của những người ứng tuyển như tôi nên họ phải thiết kế quy trình sao cho thật phiền phức. Dù vậy, không còn cách nào khác, tôi ấn vội vào bất kỳ liên kết nào mà họ đưa ra, tôi đã quá nôn nóng rồi.

Như chưa hết thách thức, tôi chỉ kịp chuyển tiếp đến trang thông báo chi tiết thì đèn giao thông nhảy sang màu xanh, khiến tôi đành tặc lưỡi cất điện thoại đi để di chuyển. Dừng vội xe ở một vỉa hè trong khu đô thị gần đó, tôi lướt thật nhanh nội dung bản tin và gần như thở phào nhẹ nhõm khi biết mình trúng tuyển.

Vợ tôi là người đầu tiên tôi báo tin.

***

Một ngày sau khi nhận thông báo trúng tuyển, nhà trường tiếp tục gửi cho một một email chào mừng đi kèm hướng dẫn hoàn thiện thủ tục học phí. Tôi vừa thanh toán khoản học phí cho kỳ đầu tiên sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau. Cũng có nghĩa là mọi chuyện đã chính thức rồi, sẽ không quay trở lại được nữa.

Vậy là tôi sẽ quay trở lại Châu Âu, quay trở lại Phần Lan. Sau mười lăm năm.

Nói đúng hơn là cả gia đình năm người sẽ cùng tôi bắt đầu hành trình du học, định cư sắp tới.

Và đây là nhật ký của hành trình này, bài đầu tiên.

***

Đâu đó đầu tháng tư năm nay, mẹ tôi và một người cô là những người gợi ý cho chúng tôi ý tưởng về việc sinh sống bên Phần Lan. Tôi và vợ vốn dĩ vẫn luôn nhớ tiếc quãng thời gian sống bên Bangkok nên gần như là luôn sẵn sàng để đi nước ngoài nếu có cơ hội. Vợ tôi hỏi tôi có muốn đi không, anh muốn đi cùng cả gia đình mình, tôi nói. Tôi dành suốt hai tháng để tìm hiểu về chính sách định cư Phần Lan và thấy là mình có cơ hội, nên chúng tôi tất bật triển khai – một kế hoạch mơ hồ lúc đầu nhưng nếu chịu khó đi sâu, ta sẽ thấy con đường dần dần xuất hiện.

Cách dễ nhất để sang Phần Lan là theo con đường giáo dục. Ở trường hợp của tôi thì là đi học cao học và dần dần tìm đường để định cư sau này. Phần Lan có chính sách định cư thân thiện dành cho dân du học, chưa kể những khoản hỗ trợ hào phóng, nên tôi nghĩ nếu mình nỗ lực hết sức thì thể nào cũng có cơ hội. Tôi nhanh chóng làm hồ sơ ứng tuyển, đối mặt với một rừng thông tin – tôi tìm hiểu mọi thứ có thể để cho chắc chắn, dù kể cả như vậy thì khối lượng thông tin vẫn là quá nhiều dễ làm ta kiệt sức, và vì tôi vừa bắt đầu một công việc mới đặng để có sự chuẩn bị tài chính tốt hơn, hai công việc cơ bản có sức ép tương đương nhau nên có thể nói là tôi đã đẩy mình vào tình trạng chịu đựng quá mức, dẫn đến quá tải. Tuy vậy, do tôi có mục đích riêng nên tôi đón nhận sức ép này một cách tích cực, nói không ngoa thì nó gần với sự tận hưởng hơn. Dù sao thì điều này cũng không xảy ra lâu, chỉ vài tháng thôi, sau đó sẽ là một cuộc sống khác. Chính suy nghĩ này đã động viên bản thân tôi rất nhiều để vượt qua quãng thời gian trì trệ quá độ đó.

Tôi nộp hồ sơ vào tháng bảy, quá trình ứng tuyển kéo dài từ giai đoạn đỉnh cao của mùa hè khốc liệt cho đến cuối mùa thu muộn, ở giữa đó thành phố chứng kiến cơn bão Yagi lịch sử tàn khốc tràn về cuốn phăng đi mọi thứ, để lại một cảnh tượng đổ nát hoang tàn sẽ còn được nhắc lại nhiều năm sau đó, cho đến gần cuối tháng mười một khi những cơn gió se lạnh thực thụ đầu tiên của mùa đông thổi đến thì mới có kết quả tuyển sinh, dường như cũng đến từ một vài đợt trì hoãn. Trong ba nguyện vọng thì tôi đỗ một, và đang được cân nhắc cho một nguyện vọng khác. Chiến tranh vẫn đang xảy ra ở dải Gaza, Nga tấn công dai dẳng với Ukraine, Mỹ vừa kết thúc bầu cử và sẽ ngay lập tức kéo theo sự đi lên của đồng Bitcoin, còn thị trường bất động sản Việt Nam vừa chứng kiến một sự tăng giá kỷ lục của phân khúc chung cư nội thành. Công ty của tôi cũng trải qua một vài biến động lớn nhưng nhìn chung là tôi cố tách mình ra khỏi những trò chơi chính trị công sở để không ảnh hưởng đến mình. Khi thế giới xung quanh vẫn đang vật lộn với từng ấy thứ, nói quá lên một chút thì tôi thấy mình vẫn còn may mắn khi mọi sự nhìn chung là theo ý mình. Cả quá trình ứng tuyển cao học của tôi đã kinh qua từng ấy sự kiện vĩ mô như thế đó.

Và vì kỳ học mùa xuân sẽ đến rất nhanh, chúng tôi (tôi và vợ) bỗng thấy mình chỉ còn chưa đầy hai tháng để thu xếp cuộc sống còn lại.

Có thể nói là chúng tôi vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho việc rời đi – đến độ nếu bạn muốn biết thì tôi có thể chia sẻ là từ khi chưa hề có gì chắc chắn, tôi đã quyết định bán một căn nhà cùng chiếc xe của mình đi, để chuẩn bị sẵn. Nếu kết quả không khả quan, tôi khá chắc chắn là sẽ hối tiếc rất nhiều với sự tăng giá của thị trường bất động sản như trên đã nói. Nhưng đó vẫn luôn là một phần tính cách của tôi, qua thời gian, phần tính cách này dường như chỉ trở nên ngày một ăn sâu hơn đến mức thâm căn cố đế vào con người tôi – đó là khi có một kế hoạch, dù mới chỉ ở bước mơ hồ, tôi sẵn sàng đẩy bản thân vào thế không còn gì để mất để có thể quay trở lại được nữa, đặng khiến kế hoạch bắt buộc phải xảy ra. Nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó, bạn có thể dễ dàng nói tôi là kiểu người sống mà không nghĩ quá nhiều, không biết nghĩ xa. Nhưng tôi thì sẽ nói, tôi tin vào tiếng nói thôi thúc bên trong con người mình. Dù sao thì phần cảm tính (hay là lý tính đây?) bên trong tôi vốn dĩ đã hiểu tôi quá rõ và chưa bao giờ phản bội lại tôi cả. Tôi chắc chắn là mình đã từng làm những việc sai lầm, nhưng với những quyết định lớn nhất trong đời, tôi chưa từng phải hối tiếc.

Lòng tin vào bản thân là thứ neo giữ ta lại giữa giông bão cuộc đời. Hãy có lòng tin vào bản thân.

***

Tôi từng sinh sống tại Phần Lan. Đó đã là chuyện của mười lăm năm trước.

Trong mười lăm năm kể từ khi trở về Việt Nam, tôi đã xây dựng một cuộc sống và sự nghiệp không đến nỗi hiển vinh, nhưng chí ít với một kẻ không mưu cầu quá nhiều như tôi, tôi quan tâm hơn đến việc liệu tôi có làm nên trò trống gì trong đời hay không – câu hỏi tuyệt vọng lớn nhất cuộc đời ta khi ta còn là sinh viên và quá non nớt với cuộc đời lạc lõng. Kết quả cho thấy khi tự đẩy mình vào trong cái guồng đua xã hội, ta có thể đạt được điều ta muốn nếu cố gắng đầy đủ, đôi khi cần cật lực. Nhưng nhìn chung những tiêu chuẩn xã hội chưa bao giờ là thứ tôi ham mê theo đuổi. Tôi chỉ muốn biết là mình có thể làm được gì. Trong Rừng Nauy của Murakami có hai nhân vật đặc trưng, Toru và Nagasawa. Nếu Nagasawa là con người tài giỏi, chính trị, cả đời theo đuổi tham vọng xã hội (dù điều đó chẳng thực sự làm hắn hạnh phúc) thì Toru là kẻ sống trong thế giới và tiêu chuẩn riêng của mình, không màng thế sự. Tôi thuộc về phía của Toru nhiều hơn, khi những tiêu chuẩn của bản thân mới là thứ mình coi trọng.

Vấn đề của việc đẩy mình vào guồng đua đó là nó sẽ ổn thoả nếu ta sống một mình. Nhưng khi ta có gia đình, nhu cầu của ta thay đổi và ta bắt đầu thấy rằng cái guồng đua đó không còn thuộc về ta nữa. Tham gia vào guồng đua tức là ta đánh mất mình từng chút một để mong cầu một thứ gì đó đổi lại, nhiều khi là không tương xứng, nhưng ta vẫn chấp nhận bởi sức ép từ quan niệm xã hội. Nhưng cuộc sống gia đình lại mang một giá trị khác, là cái nôi để ta có thể là chính mình nhiều nhất có thể, hoặc tốt đẹp hơn, là nơi ta làm đầy mình thêm, ta hoàn thiện mình. Cố nhiên sẽ có những người tìm thấy sự cân bằng trong cả hai khía cạnh, nhưng hầu hết mọi người sẽ không như vậy. Tôi thuộc về phần đông thông thường.

Tôi có rất nhiều lý do để lựa chọn con đường Phần Lan, tôi có thể ngồi đây vào nói ra một trăm lý do. Trong đó có hai lý do chính. Ngoài lý do liên quan đến bản thân mà tôi từng nói vắn tắt ở đây (đi để học cách tạo ra kiến thức), lý do thứ hai đó là tôi muốn có nhiều thời gian dành cho gia đình, dành cho những đứa con của mình. Tôi muốn có thời gian tối đa cho chúng.

Tôi từng đọc ở đâu đó tuổi thơ của trẻ con chỉ có chừng mười năm đầu đời. Nếu là vậy, các con tôi đứa lớn thì chỉ còn một, hai năm, đứa nhỏ thì còn dăm bảy năm. Tôi không muốn trở thành một phụ huynh vắng mặt, ngược lại, tôi muốn dành cho các con của tôi những gì tôi ít được nhận khi còn bé – đó là thời gian và sự ủng hộ của cha mẹ, vô điều kiện.

Nếu tôi còn ở trong cái guồng kia, tôi khó có thể làm được điều đó.

Vì vậy tôi và vợ quyết định nếu có cơ hội đến một cuộc sống khác mà có thể dành nhiều hơn cho gia đình mình, thì thử xem sao.

Ở các phần sau hy vọng tôi có thể nói kỹ hơn về những điều này. Còn hiện tại, chúng tôi vẫn đang tất bật để chuẩn bị cho những viên gạch đầu tiên trên con đường dài phía trước.

Chuẩn bị đi thôi!

PS. Bức ảnh minh hoạ là thành phố Turku trong tuyết trắng, nơi gia đình tôi sẽ sinh sống, học tập và làm việc.

Hanoi, 241124.

November 24, 2024

Leave a Reply