Nỗi buồn ga cuối còn nguyên? (*)
Facebook Memories (hồi trước tên là On this day, và tôi thích cái tên này hơn) nhắc nhớ một post cổ xưa, xa lắc xa lơ từ ngàn vạn tám nghìn kiếp trước. Làm tôi bật cười.
“Hà Nội trở gió. Phở đêm một mình.
Mưa rất buồn”
Nghe rất gợi ra phong vị haiku không phải thế ạ? Haha!
Ôi thật là hiện sinh!
***
2013 tức là nỗi buồn kia đã là chuyện của mười hai năm về trước. Khi đó tôi chưa lập thất, hẵng còn trẻ trung, vẫn đương chinh chiến với cuộc đời hảo mộng, chỉ có điều phần nhiều giấc mộng rồi sẽ nan thành. Những giấc mơ của tuổi trẻ đưa người ta đi thật xa.
Những nỗi buồn cũng thế.
Tôi không thể nhớ nỗi bồng bột nào đã làm mình động tâm đến vậy. Chỉ là mấy con chữ nhỏ đó thôi, nhưng khi đọc lại chúng, tôi vẫn có thể hình dung ra sự lẻ loi hồi đấy đã đánh gục mình trong một đêm mưa buồn.
Những ngày mưa buồn tuổi trẻ, ta ru mình bằng âm nhạc và cà phê, vào trong sự luẩn quất của ngôn từ và nỗi nhớ âm thầm ẩn dấu.
Ta chìm trong ca từ của Trịnh, trong những điệu jazz buồn Norah Jones.
Chỉ có điều, như người ta vẫn hay nói, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua.
***
Giờ đây tôi gần như không còn nhớ đến những điều đã làm mình buồn nữa.
Dù chúng đã từng làm ta buồn chết đi được.
Tất nhiên những nỗi buồn tử biệt sinh ly như người thân ra đi, ta còn nhớ. Nhưng may mắn cho tôi chưa phải đối mặt với chúng quá nhiều.
Tôi muốn nói đến những hiện sinh của tuổi trẻ. Những thất bại đầu đời của kẻ mới bước chân vào chốn nhân gian. Những giấc mộng phù sinh. Những mối tình tưởng như khắc cốt ghi tâm. Những tình thân u tối. Những con người bước qua đời nhau. Những xông pha không biết mỏi mệt. Những lọc lừa, những thị phi. Những điều vô lý. Những nếm trải. Ngậm ngùi.
“Có chút bồi hồi trong phút chia ly.
Có những mặt người không yêu là vì.
Có những cuộc đời hết sức ngây ngô.
Đi trong tình dài có người đã tới
…
Có tiếng thở dài dưới gió thu đông.
Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng.
Có những mặt người giữa phố hoang mang
…
Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau.
Có những vực bờ chôn theo tình đầu.
Có vẫy chào về giữa chốn binh đao.
Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé…”
Không phải bây giờ nhìn lại ta thấy chúng thật là nhỏ bé vô nghĩa. Nỗi đau ngày ấy là thật, là hiện hữu, và đó là một phần đời mà ta từng sống, là con người đã từng là ta.
Chúng đã qua rồi.
***
Chẳng ai đi qua tuổi trẻ mà không có một vết thương.
Nỗi buồn qua đi theo thời gian, không gian.
“Mỗi nỗi buồn cũng như một giọt nước từ trời cao rơi xuống, xuyên qua không trung, qua nắng và qua gió, để khi xuống tới nhân gian, chỉ còn là những hạt bụi âm thầm” – (Vi Nhất Tiếu).
Thời gian qua đi, ta già dặn hơn, hay có thể nói là ta nếm trải nhiều hơn, để có thể thụ hưởng nỗi buồn một cách nhẹ nhàng. Như cơn mưa phùn bay ngang thành phố, mây đen chưa kịp tan thì đã tạnh mất rồi.
Nỗi buồn cũng làm ta lớn lên.
Bạn thân mến, điều tôi muốn nói là những nỗi buồn rồi cũng sẽ qua. Nhưng chúng chỉ qua đi nếu ta bước tiếp trên cuộc đời với một niềm vui sống.
Tiến lên trong cuộc đời cũng chính là tiến sâu vào bản thân mình. Khi ta nắm rõ nội tâm ta, cảm xúc của ta sẽ vững chãi hơn. Và chỉ có như thế, ta mới có thể thụ hưởng những vui buồn của cuộc đời.
Hãy sống một tuổi trẻ nông nổi và hãy già đi một cách thâm trầm.
***
Ga cuối còn nguyên, nhưng nỗi buồn rồi cũng đi theo đoàn tàu.
(*) Thơ Trần Dần.
February 10, 2025