Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình

Khi viết những dòng này, tôi đã đặt chân đến thành phố Turku được hơn chục ngày, bắt đầu cho con đường Phần Lan của gia đình mình.

Tôi bay hãng hàng không Qatar Airlines từ Hà Nội đến Doha mất hơn 8 giờ đồng hồ. Sau khi chờ quá cảnh 9 tiếng, tôi bay tiếp đến Helsinki (Vantaa) qua hãng hàng không Finnair và đặt chân xuống xứ tuyết vào giữa trưa. Đoàn người quá cảnh rất đông nhưng thời gian nhập cảnh nhanh hơn tôi nghĩ. Chờ tàu hơn một tiếng và đi mất hai tiếng, thêm mười phút taxi để về đến nhà mình ở Turku lúc tầm 7 giờ tối, nhẩm nhanh có thể thấy tôi mất gần ba mươi giờ đồng hồ để di chuyển từ Đông Nam Á sang Bắc Âu xa xôi.

Cảm giác mệt mỏi dĩ nhiên là có, tuy vậy do ăn uống đầy đủ ở các chặng bay và quá cảnh (thậm chí hơi quá đầy đủ nữa là khác) cùng sức khoẻ được rèn giũa, tôi thấy mình chưa đến nỗi kiệt quệ sau từng ấy chịu đựng. Tôi còn đủ sức đi bộ đến siêu thị cách nhà một cây số để mua ít đồ ăn nhẹ, dưới thời tiết 0 độ, và về đến nhà bóc dỡ đồ đạc, ăn tối, dọn dẹp chút ít rồi nghỉ ngơi.

Tôi nhớ là mình còn cố xem trận bóng giữa Manchester City và Brenford rồi ngủ quên lúc nào không hay.

***

Tôi tốt nghiệp phổ thông vào mùa hè năm 2005. Ngay trước Tết âm lịch 2006, tôi sang Phần Lan học Đại học. Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân, tôi về Việt Nam vào mùa hè 2010.

Giờ đây, cũng ngay trước Tết âm lịch 2025, tôi quay lại Phần Lan để học Thạc sỹ, và tìm đường định cư cho gia đình mình.

Giữa hai lần đến đất nước Bắc Âu xa xôi là một quãng đời mười lăm năm không hề tầm thường.

Mười mấy tiếng trên hai chuyến bay dài, tôi không thôi nghĩ lại mười lăm năm qua của mình. Tôi khởi sự đi làm gần như ngay lập tức sau khi về nước. Chuyển qua một vài công ty để lấy kinh nghiệm trước khi gắn bó lâu dài với một công ty, trải qua cuộc sống công sở Việt Nam với tất cả đặc trưng của nó. Tôi tích luỹ được những kỹ năng làm việc thực tế đầu tiên, đi sâu vào chuyên ngành mình thích, phát triển lên các vị trí theo thời gian, gặp gỡ được những người Thầy dẫn dắt, dần dần xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, thăng trầm đủ cả. Tôi học cách kiếm tiền và cũng học cách tiêu tiền. Tôi tập mơ lớn và làm việc hết sức, cũng như cách thúc đẩy người khác. Tôi hoà vào dòng chảy của cái gọi là vị trí và thứ hạng xã hội, chấp nhận những điều may mắn cũng như rui rủi đến với mình. Tôi làm quen với sức ép và lên chút ít kế hoạch cho cuộc đời mình. Vì có kế hoạch, tôi đã khá dốc lòng làm việc và tiếp nhận các cơ hội đã đến, dẫu cho có phải đánh đổi điều gì đi nữa. Tôi xa nhà nhiều, đi công tác nước ngoài thường xuyên theo chỉ định, và dần sống hẳn ở một đất nước khác khi được yêu cầu. Tôi đổi chỗ làm đôi ba lần để tìm kiếm cơ hội tốt hơn sau khi đã xây dựng uy tín cá nhân trong ngành. Tôi làm quen với xã hội và xã hội cũng làm quen với tôi. Tôi là một thanh niên ngây thơ được bảo bọc quá mức va vấp trong xã hội thực tại. Tôi gặp quá nhiều người khó lường. Tôi có thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Về mặt cá nhân, tôi kết hôn với bạn gái lâu năm, nhanh chóng dọn ra ở riêng, nuôi thêm mèo và trì hoãn có con càng lâu càng tốt. Cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm, dài hơn một chút so với chuẩn “tình yêu kéo dài ba năm” của Frédéric Beigbeder (cười), và trước khi tôi nhận ra thì nó đã tan biến rồi. Tôi đã dàn xếp khá ổn thoả với vợ cũ, dù không thể nói là hai chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc khi đó, nhưng chúng tôi đã thân thiện với nhau. Người thân hầu hết không hiểu được lý do chúng tôi ly hôn, và cơ bản là khá phiền lòng. Tôi bớt chia sẻ về đời sống cá nhân với người thân, và cũng hạn chế lại các mối quan hệ bạn bè. Đồng nghiệp là những người tôi giao tiếp chính. Tôi sống tiếp theo kiểu của tôi, mà hầu hết thời gian dành cho công việc, với đôi chút thú vui mỗi khi rảnh rỗi. Phần lớn thời gian tôi ở nước ngoài. Tôi duy trì tập luyện và đọc sách như những trụ cột tinh thần cho mình để chống chọi lại với xã hội thực dụng mà mình dành hai phần ba thời gian hàng ngày cho nó. Những con mèo dần dần rời bỏ tôi và đối với tôi là niềm mất mát lớn. Tôi gặp một người phụ nữ mà tôi muốn chia sẻ cuộc sống cùng. Chúng tôi kết hôn trong bí mật, thu nhỏ cuộc sống giữa hai người, vun vén từng chút một cho đến khi đủ lớn để lan toả ra những người thân xung quanh. Nàng có bản năng làm mẹ mạnh mẽ nên dù vẫn chưa bao giờ sẵn sàng, tôi nghĩ đến chuyện có con với nàng. Tôi tin rằng tôi có thể dựa vào vợ tôi trong vấn đề này, và thực tế đúng là như thế. Tôi có con và lại có con, trở thành phụ huynh và kết nối ngày càng sâu sắc hơn với bản thân mình. Tôi bắt đầu nghĩ đến chữa lành các mối quan hệ xung quanh.

Bạn cũng có thể thấy, khá nhiều thứ đã xảy ra trong mười lăm năm qua. Hành trình trưởng thành là hành trình đau đớn, ai đó đã nói như vậy. Tôi không cần thêm vào làm gì những khó khăn, thất bại, chệch hướng và thất vọng để mọi người không hiểu nhầm rằng tôi toàn chỉ gặp những điều tốt đẹp, thuận lợi.

Ý tôi là, nếu tôi đã trải qua cả một sự nghiệp chông gai, hôn nhân đổ vỡ và những vấn đề trầm trọng với con người mà tôi vẫn có thể lành lặn vượt qua thì đó là vì tôi luôn tin rằng cuộc sống không thể tệ hơn được nữa, và rằng mình sẽ có thể sống tốt hơn như vậy.

Nói cách khác, tôi đã sống thoả đời mình trong mười lăm năm qua. Một cuộc đời không hẳn là theo lẽ thông thường và đôi chút vị kỷ. Nhưng đó là cuộc sống của tôi dù tôi có muốn hay không, và vì tôi đã sống với nó rồi, tôi thấy nên biết ơn nó nhiều hơn là trách móc nó vì bất kỳ điều gì.

Nếu có thể nói với đôi chút tự hào, dù đã quăng quật bản thân trong từng ấy năm, nếu được phép thành thật, tôi cho rằng mình đã thích ứng tương đối tốt mà không đánh mất đi hệ giá trị cốt lõi của mình. Nói nôm na ra thì tôi hài lòng vì mình chưa từng phải xu nịnh và làm hài lòng bất kỳ ai trong xã hội này chỉ để đánh đổi một chút thuận lợi không chính đáng cho bản thân. Tôi có thể ngây thơ nhưng tôi có tiêu chuẩn của mình.

Đó là cuộc đời mà tôi đã sống.

***

Bạn thân mến, chiếc blog này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi. Không hẳn là một hoạt động xoay quanh sinh hoạt hàng ngày, nhưng tôi đã dành khá nhiều công sức để viết từng từ được lựa chọn cẩn thận ở đây. Những năm đầu tiên, blog này phục vụ như một công cụ để tôi hệ thống hoá kiến thức của mình về lĩnh vực mà tôi đam mê khi đó – marketing. Nhờ đó mà tôi khá có tiếng trong cộng đồng nhỏ cùng chia sẻ niềm đam mê ấy. Tôi đã lưu giữ lại những lời khen ngợi mà người đọc dành cho tôi trên blog hoặc qua mạng xã hội, và coi đó ân sủng để tiếp tục chia sẻ kiến thức. Qua thời gian, tôi không còn viết về marketing nữa và mở rộng ra (hay thu nhỏ lại) sự chia sẻ trong giới hạn suy nghĩ của tôi về cuộc sống hết sức cá nhân mà tôi đang trải qua hàng ngày. Hiện tại tôi có thể hình dung blog này là nơi tôi chia sẻ những suy nghĩ, cho phép tôi nói quá một chút thì mang tính triết học, về cuộc đời và bản chất của cuộc đời. Và vì đó là những suy nghĩ quan trọng nhất đối với tôi trong giai đoạn này, đương nhiên tôi có cái thôi thúc được viết ra ngay để đăng blog, khi tôi thấy cái suy nghĩ đó của mình có chút gì như kiểu đáng để chia sẻ, hay chỉ đơn giản là viết ra để lưu trữ.

Tôi biết có một vài bạn đã đọc blog tôi từ thời đầu và vẫn hết sức thiện ý mà theo dõi tôi nhiều năm qua. Tôi hy vọng không làm bạn thất vọng. Khi tôi nói không làm bạn thất vọng, ý tôi muốn nói là tôi đã sống thoả đời mình, và tiếp tục chia sẻ những suy nghĩ hay, ít nhất cho ai đó.

Tôi muốn cám ơn bạn, những người đã đọc blog của tôi và động viên chỉ bằng việc đọc.

Một phần quan trọng trong mười lăm năm qua.

***

Khi ngồi trên chuyến bay đêm đằng đẵng, tôi cũng nhớ đến mình của lần đầu tiên xa nhà bay sang Phần Lan. Tôi chưa bước sang tuổi mười chín và thú thực là không hề sẵn sàng để đi xa đến vậy. Tôi còn nhớ rõ nỗi nghẹn ngào của chia ly và cảm giác hoang mang trần trụi mà mình đang đối diện.

Nhớ đến điều đó để thấy mình đã đi xa đến đâu. Và mình đã thay đổi đến đâu.

Đầu tiên, về mặt tuổi tác, tôi đã ba mươi bảy tuổi. Tôi đã trải nghiệm đủ để một chuyến bay không làm khó dễ được tôi nữa. Từ khi có con và có một gia đình đầy đủ đúng nghĩa, tôi không còn thấy cô đơn như khi mình trẻ hơn. Tuy tôi bay dài một mình do vợ con chưa có visa để sang cùng, tôi không cảm thấy lẻ loi như hồi xưa. Trở thành bố mẹ là một bước ngoặt thúc đẩy ta vô biên. Không giống như khi ta yêu và trở thành người yêu, và không còn là một người yêu nữa khi mối tình tan vỡ. Khi ta có con, ta trở thành bố mẹ vĩnh viễn. Vai trò này không mất đi chỉ vì ta muốn. Khi tôi có con, tôi thấy mình bị buộc vào một nơi cố định và mình có một vai trò để thuộc về. Điều đơn giản lớn lao này khiến cho khái niệm về sự cô đơn không còn đúng nữa. Ta không còn một mình khi ta có con. Ta có gia đình bên cạnh.

Vả lại tôi cũng được hưởng hạnh phúc đầy đủ của một người bố. Khi ta làm sai với con của ta mà nó vẫn nhanh quên để yêu thương ta như cũ, ta thấy bóng dáng của tình yêu vô điều kiện, trong sáng, mà ta dường như không xứng đáng với nó.

Điều xưa nay vẫn dễ đánh quỵ người ta nhất chẳng phải là sự ăn mòn của cô đơn đó sao?

Trên chuyến bay đêm, tôi nghĩ đến con gái mình và tôi thấy như con bé con vẫn đang ở đây trong vòng tay tôi. Và đó là một nguồn sức mạnh diệu kỳ.

Điều thứ hai, tôi đã không còn sống trong quá khứ. Tên hiệu của tôi, Truy Ức – lấy trong câu thơ Đường trong bài Cẩm Sắt của Lý Thương Ẩn – là cách tôi gọi tên nhân dạng của mình – người sống trong quá khứ. Tuy vậy, từ khi biết đến triết lý của Đức Phật, tôi hiểu ra không phải quá khứ, càng không phải tương lai, hiện tại mới là nơi ta nên trân trọng nhất, và sống từng chút từng chút một. Hiểu ra điều đó giống như ta đã tỉnh mộng vậy.

Vì hiện tại là cái duy nhất ta đang có, nên trân quý vô cùng.

***

Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình“, xin mượn câu này trong Kiều.

Những việc cần phải làm, đã làm. Mười lăm năm tôi đã sống thoả ở Việt Nam. Không còn gì dang dở hay nuối tiếc nữa để có thể đóng lại một trang cuộc đời và mở ra trang tiếp theo, với rất nhiều phiêu lưu và mơ mộng về thế giới này.

Cuộc đời có được thêm mấy lần mười lăm năm. Mười lăm năm tiếp theo ta sẽ còn đi xa đến đâu, thì phải đi mới biết được. Có lẽ tôi muốn sống ít vị kỷ và nhiều lợi tha hơn. Hành trình trưởng thành là hành trình không bao giờ kết thúc, và tôi đã muốn bước đi trên hành trình tiếp theo rồi.

Trong lòng là sự ủng hộ của người thân, trong tâm có sự bảo vệ của Đức Phật, với niềm tin vào bản thân mình, đó là hành trang tôi mang theo trên chặng đường dài phía trước.

Turku, 250125

January 25, 2025

Leave a Reply