Binh Nguyen

Tôi có cánh buồm táp về ký ức, Em có chỗ ngồi quên lãng như mây


Năm đầu tại Bắc Âu

Ngày này năm ngoái tôi đặt chân trở lại đất Phần Lan.

Tôi bay qua trước để kịp nhập học và ổn định cuộc sống, một tháng rưỡi sau vợ con mới xin được thẻ cư trú để qua cùng. Chúng tôi mất vài tuần đầu để lần lượt làm xong các thủ tục hành chính tại đất nước mới, đợi thêm một thời gian ngắn để bọn trẻ con được sắp xếp đi học, trải qua một lần chuyển nhà, làm quen cách vận hành một cuộc sống mới – trong cái nền khí hậu lạnh giá của xứ tuyết và bối cảnh không có người thân bên cạnh để nhờ vả khi cần. Mấy tháng trôi qua và mùa hè đến. Chúng tôi có một đợt du lịch ngắn qua hai đất nước Châu Âu xinh đẹp rồi trở lại Phần Lan, tận hưởng mùa hè Bắc Âu ngày dài, đêm ngắn với nắng vàng và trời xanh trải dài. Mùa Thu còn đẹp hơn nữa khi thành phố ngập tràn trong sắc vàng ươm của lá rụng còn hoàng hôn thì tím ngắt tận chân trời.

Mùa đông thứ hai của Phần Lan đến muộn. Châu Âu hẳn hiếm khi trải qua mùa Noel không tuyết như năm nay. Nhưng chẳng cần báo trước, ngay trước khi năm mới đến, những cơn bão tuyết thực thụ trào vào Châu Âu, nhanh chóng phủ kín lục địa già bằng một màu trắng xóa.

Nôm na một năm đầu tiên của tôi và gia đình ở chân trời mới là như vậy.

***

Update cụ thể hơn một chút thì tôi đã học xong một phần ba chặng đường. Tôi đã lên ý tưởng và bắt tay vào viết khoảng hai chục trang đầu cho luận văn, nên có thể nói là tôi sẽ hoàn thành một phần ba tiếp theo sớm thôi. Về phần các con, hai anh lớn Bom và Mìn sau khoảng nửa năm học hội nhập dành cho trẻ nước ngoài mới đến Phần Lan thì đã được chuyển vào hệ thống giáo dục phổ thông để học theo chương trình của trẻ em bản xứ. Em Đạn học tại một trường mầm non tư thực gần nhà nơi dùng Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính. Như mọi bố mẹ khác khi đưa con cái vào một môi trường mới, tôi và vợ lo đủ thứ. Nhưng khi chứng kiến sự hòa nhập tốt của các con, và cảm phục cách dạy của giáo viên Phần Lan, chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự tiếp thu ngôn ngữ của con mình. Nếu nói là chúng không gặp chút khó khăn nào là không đúng, nhưng bọn trẻ con đối diện một cách tự nhiên và tiếp thu nhanh hơn tôi tưởng. Kết quả là tôi có thể nói các con tôi đang theo học rất tốt ở trường Phần Lan. Một cách vượt mong đợi.

Vợ tôi cũng đã được xã hội Phần Lan sắp xếp cho đi học tiếng Phần để chuẩn bị cho con đường dài học nghề sau đó.

Gia đình tôi cũng có thêm một vài người bạn mới đáng quý, giúp đảm bảo một đời sống xã hội nhỏ nhưng cần thiết.

Tôi đã mua một chiếc ô tô cũ. Vào mùa hè và mùa thu, lái xe trên những cung đường Phần Lan hai bên là nông trại và rừng phủ là trải nghiệm đỉnh cao, tuyệt đối điện ảnh!

Vợ mua ở Tây Tạng để treo trong xe
Vợ mua ở Tây Tạng để treo trong xe

***

Đó là tất cả những gì đã trải qua trong một năm trời.

So với cái cuộc sống mà ta đã từng sống thì cái cuộc sống hiện tại hẳn là một trời một vực. Thay vì dành nhều thời gian lăn ra ngoài xã hội để thử thách và tìm cơ hội, ta tìm về bên trong nhiều hơn.

Một năm qua, tôi cảm nhận sâu sắc được việc cho đi nhiều để nhận lại, cũng như mọi việc thuận lợi hay đổ nát phụ thuộc lớn vào góc nhìn của mình.

Và tôi mừng vì mình đã có được những trải nghiệm và suy nghĩ đó.

Phần Lan 14/01/2026

Facebook Comments Box