Binh Nguyen

Tôi có cánh buồm táp về ký ức, Em có chỗ ngồi quên lãng như mây


Sống giấc mơ đời mình

“Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình”
Nhân việc gia đình tôi đã trải qua hơn một năm đầu tại Bắc Âu, và cả nhà năm người ai cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi muốn ghi lại một chút.
Nói về các con trước, hai anh lớn Bom & Mìn sau khoảng thời gian đầu vài tháng học lớp hội nhập dành cho trẻ quốc tế , chủ yếu là để học Tiếng Phần Lan và văn hoá (thông qua Tiếng Anh), đã được chuyển sang lớp phổ thông theo đúng độ tuổi. Mìn được học lớp 1 và Bom được học lớp 4. Sau một năm học thì hai thanh niên đã theo được chương trình phổ thông bên này một cách tự nhiên, nghe hiểu hầu hết kiến thức trên lớp và kết quả học tập rất tốt.
Em Đạn aka #LinhLinh đi học mẫu giáo ở một nhà trẻ gần nhà. Đây là nhà trẻ giảng dạy bằng Tiếng Anh nên em Đạn thay vì học Tiếng Phần Lan như các anh thì đã tiếp nhận Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Sau một năm thì em Đạn đã nghe hiểu và nói Tiếng Anh kha khá. Nếu đưa em đi khám mắt ở bệnh viện thì em và bác sỹ tự giao tiếp đơn giản với nhau, không cần tôi phiên dịch.
Nói vậy để thấy giáo dục Phần Lan cho trẻ con tốt thật. Bọn trẻ nhà tôi về cơ bản chưa có nền tảng ngôn ngữ mấy nhưng sang đây một thời gian ngắn đã tiếp nhận một cách tự nhiên, dễ dàng. Thật lòng mà nói thì trước khi bắt đầu con đường Phần Lan, điều tôi lo lắng nhất là sự hoà nhập của các con, nhưng sau gần một năm rưỡi thì nỗi lo này hoàn toàn không còn nữa. Trẻ con về cơ bản hoà nhập vào một xã hội mới đơn giản hơn người lớn nhiều.
Vợ tôi cũng vừa hoàn thành khoá học Tiếng Phần Lan và may mắn trúng tuyển vào khoá học nghề của một trường đào tạo bên này. Sở dĩ nói là may mắn vì chính sách hướng nghiệp của Phần Lan áp dụng cho người phụ thuộc vừa thay đổi—không còn miễn phí nữa kể từ 1/8/2026. Những người học nghề trước thời gian này thì vẫn được chính sách hỗ trợ, và vợ tôi là một trong số những khách hàng nhảy được lên con tàu cuối cùng rời ga :).
***
Tôi cũng vừa hoàn thành chương trình Thạc sỹ của trường TurkuAMK.
Sau nhiều tháng làm luận văn, tôi gửi cho Giáo sư hướng dẫn. Cũng phải chật vật sửa đổi vài phiên bản thì mới đến được đoạn Thầy chấm bài. Dưới đây là email của Thầy gửi vào một trong những ngày cuối cùng của kỳ học, trước khi trường đóng cửa nghỉ hè.

Email chúc mừng rất đơn giản và ấm áp, gửi vào một buổi chiều khi tôi đang mong ngóng kết quả để có thể tích luỹ được đủ số điểm tín chỉ cần thiết, đặng cho việc tốt nghiệp. Khỏi phải nói tôi đã mừng như thế nào bởi vượt qua được đánh giá khắt khe của Giáo sư để chính thức tốt nghiệp.
Cùng ngày hôm đó, tôi cũng nhận được điểm số của môn học cuối cùng, chính thức tích luỹ đủ 90 tín chỉ yêu cầu cho ngành học của tôi.
Mọi sự thuận lợi đến vào trong một ngày, là ngày cuối cùng của kỳ học trước khi nghỉ hè.
Mấy ngày sau đó, tôi gấp rút nộp hồ sơ tốt nghiệp cho trường để chờ phê duyệt, đồng thời gửi email cám ơn đến các Giáo sư và Giảng viên đã hướng dẫn mình trong quá trình học. Nhiều người trong số họ đã bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, nhưng đều trả lời tôi và gửi lại tôi những lời chúc tốt đẹp.
Đại Học TurkuAMK không cấp bằng giấy nên tôi có lẽ sẽ phải chờ đến tháng 8 khi truờng mở cửa lại để nhận bằng điện tử gửi qua email. Còn lễ tốt nghiệp thì sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
***
Thật lòng mà nói thì khoá học Thạc sỹ này là lần đầu tiên tôi học hành “tử tế”. Đời tôi trước nay vốn chểnh mảng học hành ở trên trường lớp. Một phần vì tôi lười, một phần thì tôi không thích học trong môi trường sư phạm cho lắm. Tôi chỉ thích thoải mái nghiên cứu những gì mình thích khi đã thoát ra khỏi trường lớp. Ví dụ trong công việc, tôi đã học hỏi và nghiên cứu chuyên môn khá nhiều. Tôi thích tự học hơn là bị ép học. Dù vậy, khi đã lớn lên và nhìn lại, tôi thấy việc mình học hành chểnh mảng không phải điều gì đáng tự hào cho lắm, và nói cho cùng thì nó vẫn là một nỗi hổ thẹn.
Và vì tôi thấy nợ bản thân một bảng điểm tử tế, nên lần này tôi đã cố học để trả nợ cho chính mình.
Mẹ tôi cũng vui khi biết tôi tốt nghiệp. Gần 40 tuổi rồi, vẫn được mẹ tink tink chúc mừng hehehehe.

***
Con đường Phần Lan của gia đình tôi đã đi xong chặng đầu.
Cả gia đình năm người đều đi học, sau năm đầu tiên ai cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Thở phào nhẹ nhõm.
Và đến lúc xả hơi cho một mùa hè rực rỡ rồi!
170626
Facebook Comments Box