Suy nghĩ ngày cuối năm
Gần đây tôi đọc được một bài viết trên Bách hoá viển vông và muốn chia sẻ lại cho người hữu duyên.
Lúc tôi 20 tuổi, thập kỷ thứ ba của đời người có vẻ là thứ gì xa lắm không bao giờ tới. Nhưng khi tuổi 30 tới, nó đã tới như kẻ trộm, và mang theo nhiều điều bất ngờ.
Điều bất ngờ thứ nhất là có những người bạn của chúng ta không sống được đến tuổi 30.
Thi thoảng bạn sẽ được báo rằng bạn cùng lớp thời phổ thông hoặc bạn của một thằng bạn vừa qua đời, kèm với ngày giờ phúng viếng. Bước qua tuổi 30, bạn bỗng nhận ra chỉ có việc sống khỏe mạnh đến tuổi này đã là may mắn rồi. Ngoài đám tang của những người bạn yểu mệnh, tuổi 30 còn là lúc chúng ta bắt đầu dự đám tang bố mẹ của bạn bè hoặc của cô thầy thời đi học. Những đám ma như thế luôn làm chúng ta giật mình và thấy so với việc phải chết thì những vấn đề mình đang gặp thực ra cũng chưa lấy gì làm to.
Điều bất ngờ thứ hai là hóa ra cuộc sống không tự động tốt lên chỉ vì bạn đã lớn. Hồi còn bé, tôi nghe người ta nói rằng tuổi 30 là tuổi đẹp nhất của đàn ông: tâm lý ổn định, tiền bạc dư dả, và một chút tóc bạc giúp bạn trông có vẻ phong trần từng trải, hơn hẳn mấy cậu nhóc 20. Rất hấp dẫn với các cô gái trẻ. Nhưng thực tế không phải người đàn ông nào cũng có cuộc sống tốt như vậy ở tuổi “tam thập nhi lập”. Có nhiều người vẫn phải chật vật tiền nong, chưa có được một công việc ưng ý hoặc chưa có được một người bạn đời để gắn bó. Có những người 30 tuổi vẫn không biết tán gái thế nào cho đúng cách! Bạn có thể nói do họ kém, do họ không cố gắng, hoặc do vận may chưa đến. Tôi chẳng quan tâm lắm đến lý do, vì mỗi người đều có những éo le riêng. Tôi chỉ biết rằng thực tế không phải người đàn ông nào cũng có cuộc sống vững chãi và tuyệt vời khi bước vào những năm 30 tuổi. Tương tự với phụ nữ. Không phải ai cũng vui sống nổi ở tuổi này. Vì học và làm ở môi trường toàn nữ, tôi hiểu phụ nữ quá 30 ở VN gặp phải nhiều khó khăn, từ chuyện tình cảm (bị nói là bà cô già – nếu chưa kết hôn) cho đến sự nghiệp (vướng bận con cái nên không được thăng tiến như đồng nghiệp nam)…
Điều bất ngờ thứ ba là bạn bè dần biến mất. Hội bạn thân lúc còn trẻ có thể gặp nhau tuần vài lần tâm sự, nhưng đến tuổi này thì cả năm gặp được một lần là may. Đa số đã kết hôn; vì vậy vợ chồng con cái, gia đình nội ngoại và sự nghiệp (giúp nuôi sống gia đình) là ưu tiên hàng đầu của họ, chứ không phải bạn bè và những cuộc gặp gỡ vu vơ. Chúng ta vẫn là bạn của nhau, nhưng tan làm alo gặp cafe thì chẳng thể nữa. Ngoài ra chắc chắn ai cũng có những người bạn thân đi thành phố khác hoặc nước ngoài định cư. Vòng tròn bạn bè vì thế cứ ngày càng thưa thớt khi bước sang tuổi 30.
Điều bất ngờ thứ tư là kết bạn rất khó. Lúc còn 20, có rất nhiều hoạt động cho bạn gặp gỡ người mới: từ trường lớp đến công việc làm thêm rồi những cuộc vui với hội này hội nọ. Nếu không may mắn giữ được vài người bạn từ thời kỳ vô tư này, cuộc sống tuổi 30 của bạn sẽ khá cô đơn, vì chỉ còn giao tiếp loanh quanh với những người ở chỗ làm. Mà bạn ở chỗ làm thường hết làm là hết bạn. Ngay cả khi bạn cố thay đổi điều này bằng cách tham gia các hội nhóm chung sở thích này nọ, bạn sẽ thấy rằng kết bạn quá khó. Tuổi 30 mang theo nhiều định kiến làm cho bạn khó tính hơn ngay từ lúc chọn bắt chuyện với người nào. Tuổi tác cũng khiến chúng ta thực dụng lên nhiều và số đông luôn vô thức tìm kiếm hoặc bạn tình hoặc bạn làm ăn. Tình bạn bạn đơn thuần ở tuổi 20 dễ kiếm nhưng 30 thì khó vô cùng và dù có cũng không được sâu đậm.
Điều bất ngờ thứ năm là cơ thể dần yếu đi. Bạn thấy mỏi lưng thường xuyên hơn. Các vết thương ngoài da lâu lành hơn hồi trước. Khi ốm thường ốm nặng và phải đi khám chứ không kệ cho tự khỏi như lúc trẻ. Nhu cầu tình dục bắt đầu suy giảm. Ở tuổi giữa 30 thì “ngày một phát” đã là chuyện trong quá khứ mất rồi. Nếu là nữ, bạn bắt đầu lo lắng rằng tuổi sinh sản tốt nhất của mình sắp qua đi. Ai chưa có chồng càng lo gấp bội.
Bạn tăng cân nhanh hơn, dù chỉ ăn uống bậy bạ vài bữa. Say rượu thì hôm sau nhất định đau đầu. Để cứu vớt cho cơ thể lão hóa, bạn bắt đầu quay sang thể thao, dù cho trước đây bạn lười đến mấy. Hồi trước tôi luôn thắc mắc tại sao khách sạn lại có phòng gym (đi du lịch thì tập thể dục làm gì?). Nhưng bước qua tuổi 30 thì tôi đã hiểu và ngày nay tôi từ chối ngủ ở những khách sạn không có phòng tập tạ hoặc bể bơi.
Điều bất ngờ thứ sáu là tôi phải sống với quá nhiều nuối tiếc, trong cả tình yêu, tình bạn lẫn sự nghiệp. Nếu theo dõi tôi đủ lâu bạn sẽ biết tôi là một người cũng sống khá mạo hiểm và dám thử nhiều thứ khi còn trẻ. Nhưng nhìn lại cuộc đời từ cột mốc giữa 30, tôi thấy vẫn có quá nhiều điều đáng ra phải làm nhưng không làm, những cuộc tình đáng ra không nên bước vào thế mà cứ ở lâu, những cơ hội sự nghiệp quý giá mà ngu ngốc không giành lấy. Nếu bất cần như tôi mà còn ân hận nhiều như vậy, tôi thật không dám nghĩ tới kho nuối tiếc của những người bạn hiền lành và an phận.
Đó là sáu bất ngờ mà tuổi 30 mang lại cho tôi. Còn tuổi 30 của bạn thì sao? Nó đã mang đến cho bạn bất ngờ gì? Và với những bạn sắp bước qua ngưỡng cửa này, bạn mong chờ gì ở nó?
Nguồn: Bách hoá viển vông
Tôi phổ biến bài viết trên vì trong cái thế giới của nội dung ngắn (short content), những ai còn đang cần mẫn viết dài (và viết hay), đối với tôi, là những người đáng được ghi nhận.
Tôi cho rằng những suy nghĩ ở trên hết sức sâu sắc. Tuy có thể không hẳn là phổ quát cho cả một thế hệ, nhưng có lẽ rất nhiều người (phần nhiều là đàn ông, phải vậy chăng?) trong số chúng ta sẽ thấy gần gũi với những gì mà bài viết nói khi ta chia tay với tuổi hai mươi của mình để bước vào giai đoạn trầm trọng hơn – những năm ba mươi tuổi.
Tôi đã qua tuổi ba mươi được vài năm rồi. Nói cho đúng, tôi đã sang nửa kia của những năm ba mươi tuổi. Có lẽ một, hai năm nữa thôi tôi sẽ lại bước vào giai đoạn trầm trọng của những suy nghĩ chào đón tuổi bốn mươi, ha ha.
Hẳn nhiên, đó là một cột mốc trầm trọng đối với tôi, trầm trọng đến mức tôi đã viết hẳn một “tuyên ngôn” cho nó (ai theo dõi blog này hẳn cũng đã biết) để nói về sự trầm trọng ấy. Khi ta già đi, có những việc ta thấy không còn trầm trọng như hồi trẻ hơn nữa. Dẫu sao thời ấy, mọi việc vẫn thật đáng kinh ngạc. Tuổi ba mươi của tôi đã trôi qua một cách êm đẹp hơn tôi tưởng.
Tôi cũng trải qua nếu không đủ hết thì cũng gần như mọi việc giống như bài viết đề cập. Đau buồn như việc mất mát người thân, người quen, bạn bè (may mắn là không nhiều, nhưng cũng có, khiến mình buồn mãi) để ý thức về sự sống và cái chết trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ; hay bầm vập vì những vấp ngã, thất bại trong xã hội khi lăn xả vào cuộc đời ngoài kia với vọng tưởng tuổi trẻ, và cả những niềm hạnh phúc mình được tưởng thưởng khi thu mình lại trong thế giới nội quan bé nhỏ của mình. Từng ấy thứ xảy ra khi tuổi ngơ ngác của những năm hai mươi qua đi để chạm trán những tháng ngày gai góc ba mươi tuổi chắc chắn khiến bản thân ta thay đổi. Chẳng ai nguyên vẹn mà đi qua tuổi trẻ được cả.
Với những trải nghiệm như vậy, những năm tháng sau ba mươi mang lại cho tôi hai điều. Hôm nay là ngày 30 Tết năm Quý Mão – năm tuổi của tôi. Nhân một sớm cuối năm chờ vợ con ngủ dậy, tôi muốn ghi lại hai điều ấy – hai điều tôi biết ơn cho bản thân mình.
Điều đầu tiên là sự thấu hiểu bản thân mình (hơn).
Thấu hiểu bản thân là điều hết sức quan trọng. Cuộc đời về cơ bản là hành trình tìm về bản thân mình, biết được mình mong muốn gì và làm sao để thực hiện được mong muốn đó. Khi trẻ hơn, hay khi non nớt hơn, những gì ta mong muốn chưa hẳn đã xuất hiện mà phần nhiều ta bị ảnh hưởng bởi những áp đặt của xã hội, gia đình nên nhầm lẫn những tiêu chuẩn đó là thứ ta cần đạt đến. Để rồi ta cứ thế đi trên con đường không hẳn là dành cho ta. Và đến đâu đó nửa đường thì cảm thấy lạc lối mà không biết tại sao. Phát triển một cách theo quán tính như thế tuy chưa chắc có gì độc hại (hầu hết những kỳ vọng từ bên ngoài đặt lên ta đều là những mong muốn tốt đẹp), nhưng nếu ta được đi trên một con đường mà ta hiểu rõ, chắc chắn sẽ làm ta muốn bước đi lâu dài hơn, không mệt mỏi.
Vấn đề là nếu không có thời gian để “bước chậm lại giữa thế gian vội vã” (theo tên một cuốn sách rất hay của Đại đức Hae Min), ta khó lòng có thể giảm tốc trên con đường theo quán tính đó.
Bánh quay cuộc đời không ngừng tiếp diễn. Phần nhiều thời gian, ta phải vấp ngã hoặc có biến cố gì đó tương đối lớn xảy ra khiến vận tốc bước đi thay đổi, ta mới cho bản thân mình nhiều thời gian hơn để suy ngẫm lại về con đường đang bước.
Đó là những cái giá mà ta phải trả để tìm ra con đường đúng đắn hơn cho bản thân. Lựa chọn nào cũng là đánh đổi, và bất phục hồi.
Trong năm vừa qua, tôi đang bước thật chậm để tự nhìn lại mình và suy nghĩ về những gì mình muốn trong cuộc đời. Khó có thể nói rằng tôi đã có thể trả lời gãy gọn những câu hỏi thuộc về bản chất (Ta là ai? Ta muốn gì trong cuộc đời? vân vân…), nhưng tôi cho rằng tôi đã may mắn tìm ra những điểm tựa và nguồn tham chiếu để từ đó dần tự trả lời được cho mình.
Một trong những nguồn tham chiếu có thể kể đến là từ Sư Kazuo Inamori. Ông trả lời rất rõ ràng và tường minh về ý nghĩa cuộc đời – đó là hành trình mài giũa và nhân cao nhân cách, để khi ta ra đi, nhân cách của ta tốt đẹp hơn dù chỉ là một chút so với khi ta chào đời (trong đó lao động và tính lợi tha – mong muốn giúp ích cho người khác, cho xã hội – là phương thức để đạt tới điều đó). Tôi quý trọng tư tưởng cao đẹp này của Sư. Ông là nguồn động viên lớn đối với tôi trong công cuộc tìm về bản thân mình.
Hành trình tìm về thấu hiểu bản thân của tôi vẫn đang tiếp tục cho đến khi tôi, giống như ông, dõng dạc tường minh nói với chính mình điều mà tôi muốn. Tuy vậy, tôi cho rằng mình đang ở gần cuối con đường đó rồi.
Điều thứ hai mà những năm ba mươi tuổi mang lại cho tôi, cũng là hệ quả của việc thấu hiểu bản thân, là đạt được sự ổn định trong tâm hồn.
Trở lại với bài viết của Bách hoá viển vông, ta sẽ thấy những điều bất ngờ mà sau tuổi ba mươi mang lại đa phần đến từ sự không chuẩn bị mà ta đáng lẽ cần có khi những năm tháng hai mươi qua đi. Từ đó dẫn đến những ngơ ngác mà chúng ta phải chịu.
Tuy vậy, khi ta thấu hiểu bản thân mình hơn và có thời gian suy ngẫm thật cẩn thận về cuộc đời mỗi ngày, ta sẽ lựa chọn cách đối diện thật bình thản đối với mọi sự xảy ra để tránh đi một điều vô cùng cốt yếu – những xáo trộn trong tâm hồn dễ khiến ta lạc lối.
Chẳng hạn như việc tôi công nhận việc kết giao bạn bè sau này khó khăn hơn khi ta còn ở độ tuổi phổ thông. Thậm chí là bạn bè từng có biến mất như bài viết nói. Nhưng thời gian qua đi, khi sự ổn định trong tâm hồn trở nên vững chãi hơn, ta sẽ thấy việc yên ổn với chính mình quan trọng hơn yên ổn với xung quanh.
Nói cách khác, hồi ta trẻ hơn ta có thể có nhiều bạn bè và mối quan hệ nhưng ta vẫn luôn thấy cô đơn. Khi ta già hơn, ta thấy bình an ngay cả khi ta chỉ có một mình, hoặc may mắn hơn, khi ta được ở xung quanh những người thật sự quan trọng. Đó chính là gia đình của ta.
Việc xây dựng được những mối quan hệ sâu sắc, gần gũi hàng ngày, tồn tại qua năm tháng quan trọng hơn nhiều mối quan hệ không sâu sắc, dễ phai nhạt đi theo tháng năm. Không có nghĩa bạn bè là ít quan trọng, chỉ là ta biết bằng lòng với những gì ta đã có. Và tất cả mọi thứ khác.
Tôi từng là đứa trẻ cô đơn, thanh niên cô đơn, nhưng tôi không phải một người ba mươi tuổi cô đơn. Cũng như không phải một người chồng, người bố cô đơn.
Cô đơn là chất liệu của tuổi trẻ. Có lẽ là một chất liệu cần thiết để đi qua những tháng năm đó.
Khi ta không còn thấy cô đơn nhiều như trước nữa, ta tìm được sự yên ổn trong tâm hồn. Đó là phần thưởng lớn cho sự thấu hiểu bản thân.
Và chắc hẳn không phải là phần thưởng duy nhất và lớn nhất.
Tôi vẫn đang đi tìm những phần thưởng ấy cho hành trình bản thân của mình.
Ngày cuối năm, tôi tranh thủ viết ra đây những gì mình cảm thấy để ghi nhớ và đọc lại sau này. Vợ và con gái cũng vừa ngủ dậy, bài viết này cũng sẽ kết thúc ở đây.
Tạm biệt năm cũ và chúc mừng năm mới.
PS. Bức ảnh minh hoạ là những cữ cà phê tôi dự trữ để uống trong Tết. Tôi đã bỏ cà phê một thời gian khi chạy bộ, tuy vậy tôi quyết định khi vui thì mình vẫn có thể tận hưởng chút ít cà phê. Nên tôi muốn quảng bá hai quán cà phê có thể pha kiểu cà phê kem béo rất ngon là Nyna Coffee và Drew Coffee, nơi họ luôn đạt được sử ổn định về chất lượng cân bằng giữa cà phê và những thành phần cấu thành nên thức uống cám dỗ đó.
30 Tết Quý Mão
090224
February 9, 2024