Một ngày dạo chơi cùng nhau

Mìn, ở quán trà đá vỉa hè buổi đêm

Vợ đi công tác, chỉ thị trông con. Thế là hai anh em tôi có thời gian riêng tư hiếm hoi bên nhau.

Tôi tuy là ông bố bỉm sữa vài năm nay nhưng xoay xở một mình với một đứa bé đang tuổi dở dở ương ương, biết ngày càng nhiều và rất dễ thất vọng xin nói thẳng ra là không giỏi cho lắm. Nhưng nếu ta không vượt qua được những thử thách cam go này thì mối quan hệ phụ tử sẽ sớm đổ vỡ mất. Nên là cố gắng để đừng làm hỏng việc đi vậy.

Buổi tối mát mẻ, tôi đưa con trai đến một khu vui chơi mini thuộc tiện ích nội khu của một khu đô thị gần nhà. Ở đó vốn đông trẻ con nên tôi yên tâm thả cu cậu ở đó. Năm tuổi, nó vốn dĩ đã không nhất thiết cần có phụ huynh chơi cùng được một thời gian rồi, nhất là khi nó dần phát hiện ra chơi với hội bạn hoá ra lại vui vẻ hơn với một ông bố vụng về lóng ngóng. Tôi thở phào khi vừa thả vào vườn là ông con tót đi ngay được. Thế là tôi có thể làm việc của tôi.

Làm việc của tôi ở đây là chạy bộ.

Nhìn chung thì nếu không có gì quá bất thường xảy ra, tôi sẽ xoay xở để mỗi ngày có thể chạy bộ tối thiểu nửa giờ đồng hồ. Những hôm thời tiết, và cả sức khoẻ, cho phép, tôi sẵn lòng chạy dài hơn và lâu hơn. Vẫn duy trì việc tập tạ hàng tuần, kể từ khi thêm bộ môn chạy bộ, có thể nói là lối sống của tôi phần nào được hoàn chỉnh hơn so với trước đây, ở phía cạnh duy trì thể chất cá nhân. Trên khía cạnh tinh thần, chạy bộ cho ta thêm chút ít thời gian cho bản thân. Với những ai bận bịu thì điều này hẳn có đôi chút ý nghĩa, thậm chí là quý giá. Cuộc sống vốn đã đẩy con người ta ra thế giới bên ngoài quá nhiều, trong khi chúng ta ngày càng thiếu thời gian để nhìn vào bên trong ta. Trong cuốn sách Tĩnh lặng, Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói điều tương tự – rất nhiều người tìm đến tu viện (dùng từ tu viện có chính xác không nhỉ?) của ông chỉ để có thể im lặng làm những điều thường nhật, đặng tránh đi càng nhiều càng tốt âm thanh nhiễu loạn xung quanh. Có sự tĩnh lặng cả từ bên trong và bên ngoài cho bản thân là rất quan trọng, đối với nhiều người thậm chí là yếu tố sống còn.

Tuy vậy, tối nay tôi sẽ phải sắp xếp để làm hai việc đồng thời là trông con và chạy bộ. May thay, tôi có thể chạy xung quanh dãy nhà ôm lấy khu vui chơi, mà gần như vẫn luôn luôn để mắt được đến những hoạt động của ông con. Với chu vi tầm 500 mét, nếu tôi chạy đủ hai vòng là vừa xoẳn một cây số. Tính ra thì tương đối lý tưởng để tính toán cho một bài chạy bộ. Tôi chỉ cần chạy đủ mười vòng, hoặc hơn kém chút ít không đáng kể, là sẽ hoàn thành bài chạy cự ly 5K. Nếu hai mươi vòng thì đạt cự ly 10K, tất nhiên, nếu ta bỏ đi yếu tố nhàm chán dễ dẫn đến bỏ cuộc khi chạy ở một vòng lặp như vậy. Quả thật, chạy bộ đường dài tuy là công việc lầm lũi và lặp đi lặp lại, nhưng tôi tin là sự mới mẻ trong đường chạy là một yếu tố có ảnh hưởng đến động lực chạy bộ của bất kỳ ai. Sự nhàm chán, chứ không phải sự kiệt sức, là tác nhân giết chết mục đích của bạn.

Quan trọng là chạy vòng tròn nhỏ kiểu vậy thì tôi sẽ kiểm tra được ông con luôn luôn, nên cứ thế yên tâm mà chạy.

Tôi bảo với ông con là bây giờ con chơi ở đây nhé, bố sẽ chạy vòng quanh khu này, được không? Nếu con cần gì thì cứ hét lên là bố sẽ đến ngay, ngay lập tức ấy, nên không có gì phải sợ cả, phải không? Tôi thì cố nán để giải thích cho nó, còn ông con thì sốt sắng vâng ạ rồi sốt ruột chạy đi chơi, tôi cho là nó không thực sự hiểu những gì tôi nói.

Tôi thử vòng chạy đầu tiên. Ở những khúc quanh bắt buộc khiến tôi không còn theo dõi được ông con trong phút chốc, đương nhiên là tôi sốt ruột muốn vượt qua thật nhanh để có thể lại nhìn thấy cái bóng bé con ấy đang hồ hởi đuổi theo chúng bạn. Tôi gọi to tên nó khi chạy ngang qua, thằng bé vẫy tay lại tôi cười lớn. Cho đến vòng thứ hai và thứ ba trở đi, cho dù tôi hét lớn gọi thì thằng bé đang mải miết đuổi bắt nô đùa với lũ giặc đồng trang lứa, hoàn toàn không để ý gì đến tôi nữa rồi. Hoá ra tôi mới là người bị bỏ lại! Có đôi chút chạnh lòng khi thấy thằng bé dễ dàng thoát khỏi thế giới của hai bố con để thoải mái xâm nhập vào thế giới vốn dĩ của nó. Thật khó tin là chỉ mới gần đây thôi (khi thằng bé nhỏ hơn một chút), nó đã từng quấn chặt với tôi bất cứ khi nào, như một con khỉ con quắp chặt vào khỉ mẹ, đi đâu cũng dính lấy tôi. Vậy mà bây giờ nó lại dễ dàng quên tôi đến thế…

Tôi đã dự liệu buổi chạy bộ hôm nay sẽ bị gián đoạn bất cứ khi nào, trong trường hợp ông con bỗng phát hiện ra tôi không ở đấy và khóc ré lên. Tuy vậy, điều đó không xảy ra trên thực tế. Trái lại, tôi thấm mệt khi ông con vẫn còn sung sức chạy nhảy. Khi tôi hoàn thành cự ly 5K, tôi sửng sốt thấy đó là mốc thời gian kỷ lục cá nhân mới, nhanh hơn ba phút so với thời gian nhanh nhất trước kia. Tôi đặt mục tiêu chạy cự ly 5K. Vì xác định có thể sẽ có ít thời gian hơn thường lệ, tôi cũng cố chạy nhanh hơn thường lệ, dù cho tôi không chủ đích chạy vượt một mốc thời gian cụ thể. Đối với một người mới chạy bộ, tôi cho là cự ly quan trọng hơn mốc thời gian. Quan trọng là bạn chạy được ngày càng lâu và ổn định, bền bỉ, thì dần dần bạn sẽ cải thiện được mốc thời gian trước đó. Vì lẽ đó, chỉ có đâu đó một trong mười buổi tập của tôi là luyện tập tốc độ, còn lại tôi dành toàn bộ để tích luỹ cự ly chạy.

Tôi thấy hài lòng khi hôm nay có thể chạy cự ly 5K với mốc thời gian ngắn như vậy. Tuy chưa phải là một thành tích gì đáng để khoe khoang, tôi nhẩm tính rằng nếu cứ cải thiện như vậy thì hết năm nay tôi có lẽ sẽ có thể chạy ở cự ly 10K với thời gian dưới một giờ đồng hồ mà không bị kiệt sức thái quá. Nếu làm được như vậy, đầu năm sau có lẽ tôi sẽ bắt đầu tham gia một giải chạy phong trào nào đó mà không phải lo lắng nếu thành tích của mình quá sức tệ hại, thậm chí là bỏ cuộc. Rốt cuộc thì lý do để ta tham gia một giải chạy đó là để cạnh tranh với người khác và cả cạnh tranh với chính mình. Nếu ta không đạt được một kết quả nào đó khiến ta đủ sức tự hào, hay đơn giản là hài lòng, thanh thản, thì việc chạy ở một giải đấu không thực sự có ý nghĩa. Vì vậy hãy chuẩn bị thật tốt đi đã.

Tức là, như tôi đã nói, tôi kết thúc bài chạy của mình trước khi ông con nhớ ra là cần đến tôi. Thực tế là cu cậu chưa bao giờ nhớ đến điều đó. Chỉ có tôi đang thở dốc và mệt mỏi phục hồi năng lượng sau buổi chạy, sốt ruột chờ ông con chơi vui vẻ ngoài kia. Tôi là người gọi cu cậu về trước, trong khi cu cậu vẫn còn tiếc rẻ.

Cảm giác đạt được một mốc thời gian mới trong chạy bộ là một điều tuyệt vời. Giống như một liều adrenaline tiêm thẳng vào não bộ! Nó khiến ta hưng phấn và trong phút chốc làm ta có cảm giác mọi thứ đều thật xứng đáng. Khi tôi dừng lại, tôi dốc cạn một chai nước suối và vẫn còn thấy thèm vì đã mang đi ít quá.

Cả hai anh em đều ướt sũng mồ hôi. Thằng bé rất thích khi gió mát táp thẳng vào mặt mũi khi chiếc xe vút đi. Vì quá khát, tôi dừng để uống trà đá ở một quán vỉa hè bên đường. Tôi gọi hai cốc lớn, thật đáng ngạc nhiên là con trai tôi uống còn nhanh hơn tôi. Sau đó tôi gọi một cốc lớn khác. Và cũng rất nhanh hết sạch nước.

Vì adrenaline trong tôi vẫn cao sau chạy bộ, tôi hứng chí phóng xe đi dạo một vòng. Tất nhiên là con trai tôi hưởng ứng. Đã quá giờ ngủ nên cu cậu rất thích khi chưa phải về nhà ngay. Tôi đưa nó đi ăn kem trên Bờ Hồ rồi quay về. Tôi sẽ là một ông bố tồi nếu tiếp tục rong ruổi với một đứa trẻ 5 tuổi khi màn đêm sắp kéo đến. Nhưng nếu tôi chỉ có ít ỏi thời gian riêng tư với cậu con trai đang lớn lên từng ngày của mình, tại sao tôi không thể cho nó một vài trải nghiệm đầu tiên về sự tự do và hoang phí của cuộc sống về đêm mà rất nhanh nó sẽ quay cuồng trong đó chứ?

Không phải khoe khoang, nhưng dường như lần cuối tôi tự do đi dạo đêm với một đứa con trai nào đó như thế này là với thằng bạn thân duy nhất của tôi đâu đó một vài thiên nhiên kỷ trước. Kể từ khi nó định cư bên Nhật, tôi hiếm có trải nghiệm bằng hữu nào chia sẻ được những gì từng có. Kể từ khi lập gia đình và có con, tôi thà chọn ít giao tiếp xã hội còn hơn bỏ thời gian cho gia đình. Vả lại, tôi cũng đâu phải người quảng giao gì cho cam. Kết quả là nếu không phải trong những tình huống bắt buộc, phần lớn thời gian buổi tối (và đêm) của tôi hầu hết chỉ để hẹn hò với vợ và sau đó là lo toan bỉm sữa của bọn nhỏ. Tôi không nghĩ đó là sự chuẩn mực hay cao quý gì đáng để phô trương. Chỉ có điều tôi luôn cảm thấy trong một quỹ thời gian hàng ngày thông thường, ta dường như chưa bao giờ dành được đủ cho những người gần ta nhất, vậy mà có những người vẫn có thể chia sẻ cho mọi cộng đồng xã hội bên ngoài. Đó hẳn là một tài năng hiếm người sở hữu được.

Tôi rất vui khi con trai tôi, kể từ khi nó đến, dần trở thành một người bạn của tôi theo một ý nghĩa nào đó. Đứa trẻ là nó xoa dịu đứa trẻ cô đơn trong tôi. Đồng thời đứa trẻ là nó cũng trao cho tôi một cơ hội để trở thành một người đàn ông tốt hơn.

Có con là cơ hội để ta trở nên tốt hơn. Trong cuộc đời không nhiều cơ hội như vậy đâu, tin tôi đi. Đó chỉ là cơ hội, tức là không đảm bảo chắc chắn ta sẽ tốt hơn, nhưng ít nhất là có cơ hội.

Tôi không biết sau này nó có còn nhớ đến ngày hôm nay, đến những kỷ niệm riêng tư mà gần gũi, những điều giản dị như một chuyến đi dạo đêm quanh thành phố mà nó và ông bố là tôi đã làm cùng nhau hay không. Về phần mình, tôi chỉ có thể cố gắng dành thêm nhiều sự riêng tư hơn nữa cho nó khi có thể.

Trước khi mọi sự quan tâm trong đời nó dành trọn vẹn cho một cô bé nào đó. Rất sớm nữa thôi, phải không nào.

July 16, 2023

Leave a Reply